Bạn nghĩ bắt nạt là gì? Vũ lực tấn công một người? Những lời nói xấu xí về một ai đó? Hay là những dòng tin đăng trên internet trong thời buổi khoa học công nghệ? Tôi đồng ý phần lớn những quan điểm trên, nhưng tôi muốn thông qua một ví dụ để mở rộng góc nhìn đó một chút.
- Câu chuyện
Một buổi nọ tại một sự kiện tổ chức khá lớn trong khuôn viên trường, tôi ngồi cùng bàn với ba sinh viên cũng năm nhất như tôi. Chúng tôi nỗ lực làm quen nhau và hỏi han nhau nhiều điều. Mọi chuyện không có vấn đề gì nếu như một cậu bạn trong nhóm hỏi: “Bạn có ăn thịt chó không?”. Tôi luôn nói không với thịt chó và đó cũng là câu trả lời của tôi ngày hôm đó. Sau đó, thái độ của họ làm tôi ngạc nhiên hết đỗi. Họ thở dài như trút được gánh nặng và nói rằng họ có một người bạn gốc Việt thời trung học thú nhân rằng đã ăn thịt chó. Họ tự hào kể họ đã làm cậu ta khổ sở ra sao khi mỗi ngày đều nhận được bức hình dễ thương của những chú cún con trên điện thoại và hòm thư cá nhân. Câu chuyện kéo dài suốt một năm trời và cuối cùng thì cậu bạn kia cũng dừng lại khi thấy nạn nhân đã chấp nhận khóc xin lỗi chú chó mà một trong số họ nuôi và hứa không ăn thịt chó nữa. Họ kể câu chuyện như một chiến tích khi đã thành công thay đổi góc nhìn “thiếu văn minh” của cậu bạn nọ.
- Vấn đề
Bạn có cảm thấy vui mừng không? Tôi thì thì không. Tôi sốc và nghĩ về câu chuyện đó cả tuần trời. Bạn biết lúc đó tôi nghĩ gì không? Đó bắt nạt! Họ đã bắt nạt cậu bạn khổ sở suốt một năm trời, và điều quan trọng và là họ đã thành công. Mục tiêu của bắt nạt là gì: mang lại niềm vui cho kẻ bắt nạt, làm nạn nhân khổ sở, làm cuộc sống nạn nhân bị xáo trộn. Họ đã, cực kì thành công khi thay đổi một con người – một điều mà dù bạn là chuyên gia tâm lí cũng khó lòng làm được. Một ca bắt nạt học đường điển hình. Tôi không biết cậu bạn xấu số kia có cảm thấy như thế nào, nhưng tôi biết nhóm bạn đó không biết rằng mình đã làm sai, cho đến tận bây giờ. Họ cảm thấy rằng mình đã làm một việc ý nghĩa. Họ không dùng vũ lực để đánh cậu bạn. Họ không dùng nhưng lời nói xúc phạm. Họ chỉ gửi hình thôi mà, những bức hình đáng yêu. Nhưng mà là mỗi ngày. Cậu bạn bị bắt nạt nghĩ gì? Bạn có thể tự hỏi, nếu cậu ta đau khổ như vậy, sao lại không không nói với giáo viên? Vấn đề là, cậu ta thật sự cảm thấy mình đã làm một việc sai trái, giống như một bạn thực sự cảm thấy mình thừa cân, một bạn cảm thấy mình thực sự xấu xí. Bạn đã bị thuyết phục. Thật nực cười khi vấn đề thật sự của những hành động tiêu cực là sự thành công của chúng trên nạn nhân!
- Lập luận
Có thể bạn nói: okay, tôi đồng ý, nhóm bạn đã bắt nạt, điều đó là sai; nhưng cậu bạn kia cũng sai mà. Cậu ta đâu có vô tội. Cậu ta đã làm một điều sai mà. Tôi muốn bẻ lại suy nghĩ đó một chút, vấn đề đúng hay sai để sau đi, ý của bạn là cậu ta xứng đáng bị bắt nạt ư? Xứng đáng bị bắt nạt chỉ vì điều họ nói là đúng ư? Tức là bắt nạt một kẻ sai là một điều đúng đắn sao? Bạn hoàn toàn có thể trả lời: “Đúng mà. Đó không phải là cách mà những nhà tù trên thế giới đang làm sao? Đó không phải là cách pháp luật vận hành sao?”. Thật ra, bạn đang khái quát vấn đề lên hơi lạc rồi. Bao nhiêu quốc gia trừng trị con người vì ngược đãi một động vật bình thường? Và bao nhiêu quốc gia sẽ trừng trị bạn khi bạn làm điều tương tự với một con người? Chấp nhận đi, dù bạn đang cố đòi lại từng chút công đạo cho những động vật khác, con người luôn thiên vị đồng loại của mình.
Ăn thịt chó hả? Tôi muốn nhấn mạnh rằng, tôi ở cùng phòng cùng một bạn người Ấn Độ theo đạo hindu, nhưng bạn ấy chưa từng kì thị tôi chỉ vì tôi ăn thịt bò hằng ngày. Người bạn cùng lớp theo đạo Hồi không hề tránh mặt tôi chỉ vì tôi ăn thịt heo. Bản thân tôi cũng không làm điều tương tự với người bạn người Nhật nào nếu biết họ ăn thịt cá voi, dù rằng ở Việt Nam, cá voi là một vị thần bảo hộ của biển cả và quê hương tôi là nơi thờ phụng và trưng bày bộ xương cá voi lớn lớn nhất Đông Nam Á. Nếu Nếu bạn đưa ra lập luận, chó là loài động vật thông minh, tôi sẽ trả lời, heo thậm chí còn thông minh hơn chó khi đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng sự thông minh trong khi chó còn chẳng lọt nổi top 10. Nếu bạn lập luận, chó là một phần trong gia đình bạn, tôi trả lời, bò thậm chí còn là hiện diện của một vị thần trong đạo hindu. Tôi không bảo vệ người ăn thịt chó, bản thân tôi không hề ăn. Ăn thịt chó tại nhiều quốc gia còn gắn bó với nạn trộm chó, và tôi không bao giờ ủng hộ tệ nạn xã hội. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đến bất kì một quán thịt chó nào và dán ảnh dễ thương của những chú chó lên mạng xã hội. Bắt nạt không được phép trở thành sự lựa chọn. Đó là đạo đức. Kẻ bắt nạt đang dùng chính đạo đức để giẫm đạp lên chính đạo đức.
Tại sao ư? Tôi đang cố gắng nhấn mạnh một vấn đề, bạo lực và bắt nạt đang được khoác lên mình vỏ bọc của những thông điệp đẹp đẽ. Bằng lí do “văn minh”, “tốt đẹp”, “đúng đắn”, một số cá nhận hoặc bộ phận đang xâm phạm đến lợi ích và sự tự do của những cá nhân hoặc bộ phận khác. Trong khi đó, đúng sai thuộc về phạm trù tư tưởng và tính đạo đức của vấn đề rất cần được xem xét lại. Những việc làm đó không khác gì việc các nước Đế Quốc xâm lăng và bắt nạt các thuộc địa rồi lấy lí do là đang khai sáng cho họ cả. Cho dù công nghệ hiện đại có đến được nước thuộc địa thì sao? Người Việt Nam vẫn còn sử dụng hệ thống đường sắt do Pháp xây dựng dẫu rằng chính chúng tôi đã đánh đuổi đế quốc ra khỏi đất nước bằng máu và nước mắt. Thật điên rồ.
- Mở rộng
Tôi còn muốn mở rộng ra một chút, nói đến một người chị em song sinh với bắt nạt chính là đấu tranh. Khi nào thì ta biết việc những nhà bảo vệ động vật chạy lên giữa sàn catwalk của những thương hiệu thời trang có tiếng là bắt nạt nhà thiết kế và người xem hay là đang đấu tranh cho một thế giới đối xử tốt với động vật? Ranh giới ấy thật mỏng manh quá nhỉ. Tôi muốn mượn một câu nói khá có tiếng về “trò đùa”, đại loại là bạn biết trò đùa không vui người được đùa cảm thấy khó chịu. Thế là, câu trả lời của tôi cho câu hỏi ban nãy chính là giới hạn. Đáng tiếc, bản thân tôi cũng không tìm được giới hạn của giới hạn. Nước đế quốc chắc cũng nghĩ thuộc địa đùa không vui khi họ nổ súng nổi dậy khời nghĩa. Và những cuộc chiến đó vẫn được gọi là chính nghĩa. Nhờ có chúng mới có tôi ngày hôm nay.
- Kết luận
Tôi biết câu chuyện bắt nạt của cậu bạn đồng hương không phải là sự việc duy nhất về hình thức bắt nạt này. Người bắt nạt không ý thức được việc làm bắt nạt của mình khi dùng những phương tiện hoặc luật lệ được một cộng đồng chấp nhận để bao biện cho hành vi của mình, thậm chí cảm thấy được trả ơn và cảm nhận thấy sự văn minh và công bằng trong hành động của mình. Nếu thế thì bài luận này của tôi đây cũng là sự bắt nạt, khi tôi đã bắt nạt ba người bạn được nêu ra ở đầu và các nước đế quốc khi đã nhân danh chính nghĩa để nói về hành động mà bản thân tôi (với những suy nghĩ cá nhân) cho là sai trái. Và sẽ thế nào nếu người đọc lên án bài này nhỉ? Đó có được coi là bắt nạt nhân danh ngăn chặn một tư tưởng sai lệch đang nảy nở không?
Mà nếu ban thấy bài viết này hay sau khi đọc câu hỏi trên, thì tôi chắc chắn sẽ viết một bài luận khác về thao túng tâm lý.
Leave a comment