Lúc trước tôi có viết một bài luận ngắn về sức mạnh của kẻ mạnh. Bây giờ tôi lái vấn đề ngược laị một chút, viết về nỗi khổ của họ.
“Kẻ không bị bắt nạt” thì có nỗi khổ gì kia chứ? Có lẽ có kẻ sẽ nói: “Có phải bọn chúng sung sướng và may mắn đến phát rảnh rồi không?” Ừ, phải nhỉ. Ai chẳng muốn may mắn? Ai chẳng muốn mình không phải là nạn nhân của các cuộc bắt nạt? Nhưng hôm nay, tôi lại mạn phép mở rộng góc nhìn này một chút, để xem bạn có đồng tình hay không nhé.
Trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, tôi muốn định nghĩa khái niệm “bắt nạt”. Trong các bài luận ngắn của tôi, “bắt nạt” được dùng với nhiều nghĩa chuyển bên cạnh nghĩa ban đầu. Ở đây, nó được dùng để nói về những lời nói, hành động vô thức hay có ý thức gây ra hành động tiêu cực đối với cá nhân, tổ chức, nhóm người, bao gồm cả những lời nói và hành động manh ý kì thị hoặc phân biệt.
- Câu chuyện
Một hôm nọ, tôi có cơ hội nói chuyện với một cậu bạn. Lúc đó, cậu ấy có nói về một vấn đề khá nhạy cảm, đó chính là phân biệt và kì thị. Bạn biết không, cậu ta ít dám đưa ra quan điểm về vấn đề này, bởi vì cậu ta không phải là nạn nhân của chúng. “Phải rồi nhỉ?”, tôi ngẫm lại một chút. Cậu ta là một cậu trai, xu hướng tính dục thẳng, da trắng, thuộc gia đình gia giáo, mức sống trên trung bình vì gia đình có công ty riêng, cuộc đời suông sẻ, ngoại hình ưa nhìn, cơ thể lành lặn. Cậu ta là “kẻ may mắn”, là “kẻ không bị bắt nạt”. Trong suốt cuộc đời của cậu bạn, cậu ấy không bị người ta kì thị về giới tính, về xu hướng tính dục, màu da, xuất thân, đẳng cấp xã hội, ngoại hình… Trong gần như mọi chủ đề nhạy cảm của thế giới hiện nay, cậu ta không bị ghi tên trong danh sách nạn nhân. Vậy cậu ta may mắn quá nhỉ? Cuộc đời suông sẻ thế, có gì phải lo lắng nhỉ? Tôi cũng từng nghĩ thế, nhưng sau khi nghe chia sẻ của cậu bạn, tôi biết mình đã lầm. Dù chưa bao giờ chịu bất cứ sự kì thị hay phân biệt nào, cậu ta vẫn luôn sống trong bất an và phải luôn cẩn thận với từng lời nói của mình. Vì cậu sợ, lỡ không may mình nói hay hành động điều gì đó “có xu hướng nhạy cảm”, cậu ta sẽ bị cho là người thiếu văn minh với tư tưởng kì thị hay phân biệt. Vì người ta sẽ nhìn vào những gì cậu có, những “may mắn” mà nhiều trong số chúng đã đến với cậu ngay khi cậu sinh ra, mà nói rằng: “Mày kì thị người khác phải không? Mày thì hiểu gì chứ? Mày có bao giờ ở trong hoàn cảnh của họ đâu?” Lúc ấy, tôi mới vỡ lẽ ra, thì ra, việc “không bị bắt nạt” lại là nỗi ám ảnh đau khổ đến vậy. Thì ra, có tất cả lại cô đơn như vậy!
- Lập luận
Tôi nghĩ về nguyên do của nghịch lí này. Sau cùng, tôi tìm ra được một chìa khóa mà tôi cho rằng là then chốt của vấn đề: sự cảm thông. Tôi nhận ra, con người có xu hướng bày tỏ sự cảm thông và lòng trắc ẩn đối với những hoàn cảnh không suông sẻ. Chắc có lẽ, chẳng có một tỉ phú đô la nào khoác tay nhau và rỏ những giọt nước mắt khi sụt sùi rằng: “Bạn giàu quá. Tôi cũng giàu giống bạn, nên tôi rất thông cảm.”, hay chẳng có một cuộc biểu tình hay cuộc đấu tranh nào trên con đường bạn đi hôm nay đề băng rôn: “Người da trắng cần được đối xử công bằng.” Tại sao ư, vì những trường hợp trên được người ta gọi là “kẻ may mắn”. Những “kẻ không bị bắt nạt” đó, trong mắt người khác, là người có tất cả, là người không chịu kì thị. Mà như tôi đã nói, kẻ may mắn thì chỉ để ngưỡng mộ thôi, chứ người ta không cảm thông bao giờ. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi rằng, không ai sống một cuộc sống hoàn hảo hết. Trong cuộc sống của bất kì ai, cũng sẽ có những lúc bất lực, những lúc buồn đau, những lúc cần giải tỏa những cảm xúc. Nhưng than ôi, khi những “kẻ may mắn” buông lời than khổ, thì có lúc những lúc họ nhận về những cái nhìn lãnh đạm, những lời nói chỉ trích. Phải chăng vì họ may mắn quá rồi, nên không được quyền thể hiện những cái kém may hơn của họ ra?
Được rồi mà, bạn hãy cố gắng đọc thêm một chút nữa. Tôi không khóc thuê cho kẻ khác. Tôi hiểu rằng, thế giới hiện tại vẫn chưa có sự công bằng. Những vấn đề nhạy cảm là có lí do của riêng nó. Đâu đó trên thế giới, vẫn có những người phụ nữ không thể đến trường, vẫn có những trẻ em nghèo không có nổi một hạt thức ăn, vẫn có những mối tình đồng tính kết thúc bằng máu chảy, vẫn có những người da màu không thể xin được việc vì sự kì thị,… Vẫn có biết bao con người không có được những quyền lợi nhân đạo mà họ đáng phải có, và tôi không bao giờ ủng hộ sự bất công cả. Nhưng giờ tôi hỏi bạn nhé, bạn nghĩ tại sao lại có những kì thị và phân biệt? Đúng rồi, đó chúng là do những định kiến, những khuôn mẫu. Nhưng bạn có biết, những định kiến hay khuôn mẫu thường có hai chiều không? Tức là, khi bạn đặt ra khuôn mẫu cho rằng “Đỏ là màu yêu thích nhất của tôi”, bạn cũng đồng thời gián tiếp nói rằng: “Những màu khác, không phải màu đỏ, không thể là màu yêu thích nhất của tôi.” Khi bạn khoanh vùng những cá nhân hoặc nhóm đối tượng được cho là bị bắt nạt, bị đối xử bất công ra khỏi đám đông, bạn cũng đồng thời tách những kẻ còn sót lại thành một nhóm. Những cái nhìn dành cho nhóm còn lại, không gọi là định kiến hay khuôn mẫu, thì còn gọi là gì nữa? Đó là định kiến “họ luôn được ưu ái”. Đó là khuôn mẫu “họ chẳng bao giờ bị đối xử bất công”. Đó là những ý nghĩ “họ may mắn”. Tôi cũng từng nghĩ vậy, nhưng định kiến vẫn là định kiến, khuôn mẫu vẫn là khuôn mẫu, làm gì có cái nào tốt, cái nào xấu. Mà người chịu định kiến, chịu khuôn mẫu xã hội, luôn xứng đáng được quyền cảm thông, được thấu hiểu, được bày tỏ. Cảm thông chưa bao giờ và cũng không nên là độc quyền của nhóm yếu thế. Việc cậu bạn tôi phải thận trọng hơn vì những định kiến và khuôn mẫu, là sự kì thị rõ ràng mà cậu ấy đã và đang phải chịu. Cậu ấy bị kì thị vì cậu ấy may mắn. Cậu ta trở thành outstander vì cậu ta không đủ sự kém may mắn để được thông cảm ư? Lí nào lại có chuyện đó! Nếu công bằng là những gì những nhà vận động hướng đến, thì tôi thiết nghĩ rằng, việc giành lại quyền lợi của nhóm 1, không nên giảm đi quyền lợi của nhóm 2.
- Khai thác một chút
Tôi chưa bao giờ hiểu sâu về phân biệt hay kì thị nhiều đến vậy, cho đến khi tôi đủ nhận thức và có cơ hội học tập ở một quốc gia đa chủng tộc. Tôi bất ngờ với những vạch kẻ đường dành cho người đi bộ được người ta sơn màu cầu vồng ủng hộ những xu hướng tính dục khác nhau, thấy những câu lạc bộ phụ nữ hoạt động sôi nổi, thấy những cuộc biểu tình và những mít tinh đa quy mô đòi quyền lợi cho những nhóm người còn chịu sự bất công. Lúc ấy, tôi vừa tò mò vừa bất ngờ, vì ở quê nhà tôi, những hoạt động như thế không sôi nổi như vậy. Tôi đã có khuôn mẫu trong đầu rằng, ở những quốc gia mà người ta hay khen ngợi và nhận xét là phát triển và văn minh hơn quê nhà tôi, con người sống công bằng với nhau ở mọi mặt, tức là không còn những cuộc vận động nữa. Bạn hiểu ý tôi chứ? Những đấu tranh và tranh cãi xảy ra là do con người vẫn chưa thống nhất về vấn đề đó. Con người không bao giờ tranh cãi rằng con người có bao nhiêu tay hay bao nhiêu chân, dù cho hằng ngày có bao nhiêu ca em bé sinh ra có khiếm khuyết, và người khiếm khuyết luôn nhận được đặc quyền ở nhiều nền văn minh. Người ta được quyền sử dụng hai từ “bình thường” hay “bất thường” cho nhóm đối tượng đó mà gần như ít gây nên tranh cãi nhất. Quay lại vấn đề quốc gia tôi du học, tôi thấy bất ngờ là những hoạt động bảo vệ nhóm người “bị bắt nạt” ở đó diễn ra nhiều hơn ở quê nhà tôi, mặc dù theo như khuôn mẫu trong đầu tôi, phải là ngược lại mới phải. Lúc đó, tôi mới bàn hoàn nhận ra, một người mang giới tính nữ như tôi, khi ở quê nhà, nếu có một người đàn ông bất lịch sự với tôi, tôi sẽ nghĩ rằng anh ta đơn giản là một kẻ thiếu văn minh, thay vì tiên quyết cho rằng anh ta không tôn trọng phụ nữ.
Khi càng định nghĩa và khai thác về một vấn đề, chúng ta cũng đồng thời khiến cho nó trở nên nhạy cảm. Không có đấu tranh, lấy đâu ra công bằng? Đúng là vậy, nhưng quan tâm thoái quá chẳng phải biến nó trở thành một vấn đề nghiêm trọng hơn sao? Nói như thế không có nghĩa là bạn phó mặc hay không quan tâm đến nó nữa. Vấn đề không thể biến mất. Nhưng bạn có quyền suy nghĩ thoáng hơn về chúng. Biết đâu, cái nhìn của người khác dành do bạn không phải là sự phán xét, mà là trầm trồ thì sao? Và có thể biết đâu, họ thực chất còn không nhìn bạn nữa là. Đấu tranh cho những gì bạn cho là đúng, nhưng khi người khác không đồng tình, họ chưa chắc đã sai. Chủ đề “Sai và đúng” cũng là một vấn đề luận của tôi.
- Mở rộng
Bạn biết vì sao tôi lại dám viết một bài luận ngắn về chủ đề nhạy cảm này trong khi cậu bạn tôi, lại không viết không? Có nhiều lí do, nhưng một trong số chúng là vì tôi là một người phụ nữ da vàng. Trường hợp của tôi có tên trong một vài danh sách “bị bắt nạt” nhất định, nên trên một lí thuyết nào đó, người ta dễ đón nhận những ý kiến của người gần giống họ hơn. Tuy vậy, trong bài viết này, tôi vẫn sử dụng rất nhiều từ ngữ “chung chung” để tránh động chạm nhất đến những cá nhân và cộng đồng còn yếu thế. Ngay cả từ “may mắn”, tôi cũng phải dành rất nhiều thời gian để suy xét trước khi đặt bút sử dụng. Vậy mà tôi vẫn lo sợ và đọc lại bài này rất nhiều lần. Bởi vì bài viết này có nhiều những suy nghĩ cá nhân của tôi, sao tránh khỏi bias. Tôi càng sợ bao nhiêu, tôi càng thấu nỗi khổ tâm mà cậu bạn tôi đã chia sẻ ban đầu bấy nhiêu, và càng “cảm thông” với cậu ta hơn.
Bài viết này không có phần giải quyết vấn đề, vì tôi cũng không biết nên làm thế nào. Như tôi đã bày tỏ phía trên, bản thân tôi cũng chấp nhận thỏa hiệp với vấn đề nhạy cảm này khi viết luận. Tôi tự nhận thấy, bản thân mình là một người sống với nhiều định kiến và khuôn mẫu. Mà nhắc đến chủ đề đó, tôi nghĩ nó có thể là chủ đề bài luận tiếp theo của tôi.

Leave a comment