Giấc mơ

giấc mơ là đá bên bờ biển, còn ta là sóng. sóng chạm vào đá, rồi sóng tan, đá lại mòn. giấc mơ nhẵn nhụi trơ ra. người ta gọi cái bóng bẩy đó là thành tựu. sóng theo biển đời cuốn về. 

lần sau là một giấc mơ khác. 

Sống người ta cứ nhất thiết phải có cái gọi là giấc mơ, cứ như cuộc đời là cuộc rong đuổi mà giấc mơ là bông hoa phía xa mà ta đang đuổi theo để hái. Cứ hái hết một bông lai thấy môt bông khác, khi nào mới hết? Thành thử đến cuối đời, nhìn về bó bông đang ôm trên tay, nhiều nhưng đã héo gần hết. Xin làm rõ rằng hoa héo không có gì phải tiếc nuối. So với đời hoa, hoa vừa bị hái thì nó đã hết đẹp rồi. Cái rũ, cái tái của hoa không phải đợi hai ba ngày sau mới đến. Dưỡng hoa khác chi dưỡng một thi thể đáng lẽ phải héo tàn. Cái giấc mơ vừa đạt được cũng là lúc nó xấu đi. 

Sóng to thì hay bạc đầu, mà bạc nhiều đánh vào bờ mới càng mạnh mẽ. Sóng non thì người ta gọi là sóng xanh (green wave) [phì cười]. Mà xanh thì cũng non thật, nhỉ?

Leave a comment