Nàng đã nhận bài thơ thứ năm của chàng rồi. Nàng giữ chặt nó trong tay, ngồi ngẩn ngơ khó hiểu. Đã một năm rồi, kể từ ngày chàng tặng nàng bài thơ đầu tiên. Chàng là người học trò chăm đèn chăm sách. Nàng là con trưởng thôn. Họ gặp nhau một lần tại hội thơ. Lúc ấy, nàng đã lỡ gửi trao ánh mắt nơi sự thông minh của chàng. Và rồi nàng nói nàng cũng biết làm thơ, những vần thơ chưa tuyệt trần nhưng có sự chăm chút tỉ mỉ. Chàng nói rằng nếu chàng viết chàng đủ 6 lá thơ, nàng hãy viết một bài thơ tặng lại chàng.
Chàng muốn nghe thơ của nàng.
Nàng muốn nghe thơ của chàng.
Nàng nhìn về phía ngõ xa kia. Những cảm xúc lẫn lộn của nàng lại trỗi dậy mạnh mẽ. Nàng yêu chàng rất nhiều, rất nhiều, yêu nhiều đến mức nàng không còn dám phủ nhận nó nữa. Nàng đã cố kìm chế đi những cảm xúc đầu tiên. Nhưng kì lạ thay, nàng càng cố kìm nén chúng thì những cảm xúc càng mạnh mẽ. Chàng là hình mẫu lí tưởng mà nàng nghĩ bấy lâu: tài hoa, lạnh lùng, trông ngốc nghếch nhưng lại rất sáng dạ, trông không quan tâm nhưng lại ngấm ngầm lo lắng.
Nàng trông từng buổi chiều xem liệu hôm nay nàng có nhận được bài thơ nào không. Nàng muốn điên mất với những hoang dại cảm xúc. Mỗi lần không gặp được chàng, nàng nhung nhớ và tưởng tượng ra hình ảnh của chàng. Ở ngoài đời, họ chưa từng một lần chạm tay nhau, nhưng trong những giấc mơ mà nàng cho rằng là điên loạn, họ đã là phu thê của nhau. Hình ảnh của chàng đọng trong tâm trí nàng sâu đến nỗi, không cần nhắm mắt lại, nàng đã thấy hình ảnh của chàng hiện rõ ràng ra trước mắt. Trong trí tưởng tượng của nàng, chàng chưa bao giờ nhạt phai. Nàng yêu chàng như thế đấy.
Bài thơ thứ nhất chứa những thanh điệu đầy nỗi lo lắng nhưng lại có gì thanh thanh khó tả.
Bài thơ thứ hai đầy rộn ràng thuở đầu, nhưng lại kết thúc với nỗi buồn bã.
Bài thơ thứ ba có những niêm luật tự do phóng khoáng, lóng lánh như sương tròn lăn trên lá.
Bài thơ thứ tư nhẹ nhàng quá, nhưng lại là bài đọng lại trong tâm trí nàng lâu nhất, chạm đến trái tim nàng từ những nốt đầu tiên.
Bài thư thứ năm có gì cao xa như những thanh âm đến từ tương lai.
Nàng chong đèn lên và chắp bút bài thơ mà nàng đã chuẩn bị từ lâu. Vừa viết, nàng lại cười nhẹ nhàng.
Nàng điên thật rồi. Lại đi yêu chàng. Lại đi yêu người được hứa hôn với chị gái ruột của nàng. Lại đi yêu người mà chị gái nàng đã yêu từ lâu. Nàng sống giả dối thật. Vậy mà lại gật đầu tác thành hai người. Mà thật ra đó là ban đầu thôi. Vì sau này chính chị nàng đã nói rằng chị chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân nào hết. Nàng thất vọng và ngờ cho rằng mình có cái quyền chen vào giữa họ. Lương tâm cắn rút nàng mỗi ngày nhưng những lá thư đã cho nàng hy vọng.
Chàng nói, chàng có cách để họ lấy nhau.
Ba tháng sau, chàng về làng với kiệu hoa áo trạng. Thì ra người học trò năm nào đã quyết đỗ trạng nguyên để xin thánh thượng ban hôn cho mình cùng người mình yêu. Bài thơ thứ sáu cũng là bài thơ chàng chắp bút để đỗ trạng nguyên. Vậy mà khi đến nhà nàng, đón chàng chỉ có chị của nàng. Còn nàng, nàng đã nằm mãi dưới mộ phần đất ẩm.
Chàng chạy đến mộ nàng. Những cảm xúc mạnh mẽ nhưng không thể thốt ra hết được. Chàng giấu nhẹm nó vào lòng, và nó làm trái tim chàng tan nát. Bài thơ thứ sáu của chàng đây, còn bài thơ của nàng đâu nàng hỡi. Còn đâu nàng nữa giữa chốn tạm bợ này?!
Bỗng tiếng nàng nhẹ nhàng gọi chàng giữa ban trưa lại văng vẳng bên tai chàng. Thì ra nàng đang đọc bài thơ mà nàng đã viết dở. Là chính nàng khi xong lá thư đã thiêu chính mình cùng những mớ tâm trạng phức tạp. Nàng muốn thiêu sống chính mình và chết cùng với đạo hạnh thiêng liêng. Kiếp này tiếc mà không thể gặp chàng và yêu chàng đường đường chính chính.
Ôm núi ôm non cầm thiên hạ
Ăn gió ăn mây tóm trời xa
Hoặc sự lẽ đời bắt chuyện lạ
Không không dứt đời giữ hai ta

Leave a comment