Nữ họa sĩ trẻ thở dài trước bức tranh chưa hoàn thành. Cô đã đi khắp thành phố này để tìm nguồn cảm hứng nhưng thành phố này làm cho cô cảm thấy nhạt nhẽo. Cô yêu quê mình hơn, nó cách đây những hai dãy đồi. Nơi đó có những người hàng xóm thân thiện luôn cười với cô, có đám trẻ hồn nhiên luôn chạy theo cô và gọi cô là “Chị Yên bé nhỏ”. Nắng ở đó nhẹ hơn, gió luôn mang hương thơm và về buổi đêm, sẽ không có ánh đèn nào có thể ngăn cô nhìn thấy những vì sao. Và nơi đó còn có… à, mà thôi vậy. Rõ ràng, nơi đó luôn mang đến cho cô những cảm xúc dồi dào và cô luôn có thể vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp. Ở đây thì không phải thế. Đã năm tấm vải canvas bị bỏ ở góc kia rồi, cô không hiểu tại sao nữa.
Ấy nhưng, hai tuần trước, sau một lần tình cờ, cô đã quyết định vẽ cái “vườn xanh nhân tạo” mới xây kia. Tuy vườn khá nhỏ và rộng chưa đến 600 mét vuông, nhưng phải nói rằng cô rất thích nó, thích cái cảm giác dễ chịu mà nó mang lại. Nơi đây có những con đường lát đá cuội, có những đoạn cỏ xanh mướt, còn có những khóm hoa cẩm tú cầu mà cô vô cùng thích. Cô hạnh phúc chụp những bức hình, dành cả một ngày trời để đi dạo và quan sát, tận hưởng cái không khí nơi đây. Cái công viên xanh xanh màu lá, tim tím màu hoa đã được tả lại trong bức tranh sơn dầu mà cô tưởng rằng mình rất vừa ý. Nhưng đến khi vẽ xong rồi, nhìn lại nó, cô lại nhận ra nó chưa được hoàn thiện. Nó thiếu cái gì đó, một cái gì đó vô hình nhưng vô cùng quan trọng. Cô mãi không tìm ra nó, và cô thở dài. Ba tháng rồi. Chính xác là hai tháng 3 tuần cô đã không hoàn thành một tác phẩm nào. Cảm hứng đến bất chợt lắm, nhưng có vẻ như cô cũng không thực sự hứng thú, nên nó đi rất nhanh. Chắc là do thiếu cảm hứng nhỉ, không phải mình không có tài đâu – cô tự nhủ – chỉ là…, làm sao đây?
“Ăn gì đây nhỉ?”
Cô nhìn về phía bàn ăn ở cuối phòng trọ. Chỉ còn một gói mì tôm duy nhất. Sờ chiếc túi rỗng, rồi lại sờ cái bụng rỗng của mình, cô cười tự hỏi không biết cái nào sẽ chịu được sự trống trải lâu hơn. Cô ăn mì, rồi lại thở dài. Lần này cô thở dài không phải vì không có cảm hứng, cũng không phải vì sợ không có tiền, mà cô sợ ba cô không cho cô theo đuổi ước mơ nữa. Ba tháng trước cô vừa cãi nhau với ba. Cô muốn làm một họa sĩ, không phải đi du học ngành quản trị gì đó rồi đi về kế nghiệp công ty của ba. Cô giận, nên cô bỏ nhà ra đi cùng với một số tiền tiết kiệm hai năm trời. Cô đã thề sẽ không quay lại cho đến khi thành công.
“Hết rồi à?”
Nhìn những cọng mì vụn còn sót lại trong tô, cô đâm “hận” nhà bán quá đi mất. Bán buôn gì mà thật keo là keo, cả vắt mì như thế mà không thể lấp đầy bụng cô. Nhưng rõ là khi ở với ba, cô sướng thật. Cả tuổi thơ cô chưa bao giờ phải ăn mì tôm, chỉ có những món ngon, những của lạ. Bỗng cô nhớ dinh thự mà mình từng ở khủng khiếp. Cô chỉ nhớ dinh thự, chứ không nhớ ba đâu, cô tự nhủ như thế. Tuổi trẻ mà, nhưng cô không hối hận vì quyết định của mình. Cô chỉ sống một lần, nên cô muốn thử được sống cuộc đời mà cô muốn. Nếu cuộc đời cô là một bức tranh, cô muốn trên đó có sắc màu của mình, dù nó có xấu xí đến thế nào đi chẳng nữa. Lúc ấy, đó mới là tranh của cô, mới là cuộc đời của cô. (Cô từng nghe ai đó nói đại loại như vậy).
Cô đi quanh phòng, nhìn thấy cái bức “Hoàng hôn trong mắt mèo” mà cô vẽ hôm nọ nằm cùng với đống vải canvas dang dở. Ngoại trừ bức công viên này ra, nó là bức duy nhất cô hoàn thành. Cô không ưng nó lắm, nhưng cô đang cần tiền. Cô có nên…
“Không, không Yên à. Mày đang nghĩ gì vậy?”
Cô tự trách bản thân. Cô không thể bán bừa một bức tranh mà cô không vừa ý. Chữ ký của cô sẽ gắn với bức tranh không hoàn hảo ấy, và lương tâm cũng như tâm hồn nghệ thuật này của cô sẽ không bao giờ đồng ý. Cô phải quay về nhà thật sao? Hai chữ họa sĩ mà cô trân trọng đối với cô xa vậy sao?
Cô tỉnh dậy, phát hiện mình đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Nhấc chiếc cốc lên, cô pha một ly cà phê. Bình thường cô không bao giờ uống cà phê đen, nhưng sữa hết rồi, cô đành chịu thôi. Tỉnh dậy một lát, cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Giờ thì cô đã quyết định rồi, cô không thể nào bỏ cuộc được.
Chỉ ba phút sau, bức tranh của cô đã được rao bán trên những trang uy tín với mức giá có thể giúp cô sống tại đây vài tuần nữa. Ly cà phê kia trông đã vơi đi nhiều khi được phản chiếu qua giọt nước đọng lại trên ngấn mắt cô. Cô soạn một chiếc váy hoa tím xanh, đội chiếc mũ vào. Cô sẽ đi đến chỗ vườn nhân tạo kia. Ừ, cô cần thư giãn một chút.
Chưa đến hai ngày, đã có người mua tranh của cô. Người đàn ông ấy không những mua tranh rất vui vẻ, trả tiền nóng vào tài khoản của cô mà còn gửi cho cô một lá thư. “Tôi rất thích bức tranh của cô, họa sĩ trẻ à. Tôi cảm thấy cô là một người rất tài năng. Tôi xin phép được viết một lá thư giới thiệu cô vào một học viện hội họa tọa lạc tại phía Tây thành phố X.”
Đồng ý chắc chắn là câu trả lời của cô. Thành phố X là nơi cô đang sống, học viện hội họa ở phía Tây chẳng phải là học viện “Yeni” nổi tiếng đó sao? Hóa ra “fan” đầu tiên của cô vừa giàu có lại có sức ảnh hưởng. Thứ bảy này, cô sẽ đến học viện, cô vui sướng lân lân không gì tả nổi!
Nhưng khi đến học viện rồi, cô lại cảm thấy khó chịu. Người ta nhận cô rồi, cô còn được học bổng 70 phần trăm. Cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
“Thầy nhận con chỉ vì lá thư giới thiệu đấy sao?”
Thầy hiệu trưởng cười dịu hiền. Thầy không trả lời, chỉ cho cô thấy xấp thư được gửi đến trường mỗi ngày.
“Mỗi hôm đều nhiều đến thế, và tôi không thể đọc hết được. Tôi nhận em vì thực lực của chính em. Tôi thấy trong đôi mắt em có sự đam mê của một người họa sĩ.”
“Dạ ý thầy là mắt mèo ấy ạ?”
“Mèo nào cơ? Tôi muốn nói đến tấm hình này.”
Cô bước về phòng trọ, cầm lá thư giới thiệu được gửi từ 4 tháng trước. Bây giờ, cô biết mình không thể lừa dối bản thân được nữa. Chẳng phải là đã quá rõ ràng rồi sao?
“Mày còn lừa bản thân đến khi nào nữa hả Yên? Bây giờ mày còn có lí do nào để ngụy biện cho sự trùng hợp này nữa hả? Mày biết có điều gì đó không đúng khi một chủ phòng trọ đột nhiên cho mày thuê một phòng tại trung tâm thành phố với cái giá rẻ bèo như thế! Mày biết khu vườn nhân tạo kia không đột nhiên trồng những loại hoa mày thích. Mày biết bức tranh mèo đó không thể được bán nhanh như thế trên diễn đàn. Mày biết người đàn ông mua tranh của mày không thể biết địa chỉ nhà trọ và gửi cho mày một lá thư trong khi mày không hề ghi nó trên diễn đàn. Và trong lá thư ấy, Yên ạ, mày đã thấy một ít nhụy hoa rơi nhầm vào của một loài hoa chỉ có thể mọc được ở một nơi cách thành phố này hai dãy đồi!”
Cô xúc động mở lá thư ra. Đi kèm tờ giới thiệu là một tấm ảnh của cô đang vẽ chân dung ba mình hai năm về trước đúng như cô dự đoán. Cô đã nghĩ ba vứt tấm ảnh ấy như một cách thể hiện sự không đồng tình khi cô nói muốn đi trên con đường hội họa và bắt đầu tích cóp tiền. Lá thư giới thiệu đó được gửi bốn tháng trước, tức đã rất lâu trước khi cô bỏ nhà ra đi. Cô không biết rằng cô, đã ngu ngốc đến mức không nhận ra những bộ màu mà ba tặng cô từ ngày đó trở đi đều là hạng tốt nhất. Cô cũng nhận ra cảm hứng không hẳn là lí do cô không vẽ được tranh. Chỉ là hồi xưa, mỗi lần cô vẽ, đều có một người nào đó đứng bên cạnh và giả bộ không quan tâm và ngồi trên ghế ngắm mây, ngắm trăng mà không nhận ra tách trà trên tay đã nguội lạnh từ lâu rồi. Giờ thì cô biết rồi, cô sẽ làm gì đây?
Trên tay cô đang cầm nào bột mì, nào trứng, nào sữa. Cô mua chúng từ tiền bán tranh lúc trước. Cô đang tính làm bánh rán, một món ăn sáng mà cô hay làm tặng ba vào những ngày cuối tuần. Hôm nay là chủ nhật, cô sẽ gửi nó cho ‘người khách hàng’ bí ẩn đầu tiên của cô cùng lá thư giới thiệu ấy. Tháng sau là ngày giỗ mẹ rồi, cô sẽ về nhà sau một tháng học thử tại học viện. Và cô sẽ ôm và thì thầm vào tai ba như cô hay làm lúc nhỏ: “Con cảm ơn ba.”
Lúc này, cô nhìn vào bức tranh vẽ khu vườn nhân tạo mà mình đang hoàn thành. Giờ thì cô biết bức tranh này thiếu điều gì. Cô ngồi xuống và gửi vào đó một nụ hôn…

Leave a comment